Quay về You are here: Home Tin hoạt động XD ngành Xây dựng ngành MÃI MÃI LÀ NGỌN HẢI ĐĂNG SOI SÁNG CUỘC ĐỜI CON

MÃI MÃI LÀ NGỌN HẢI ĐĂNG SOI SÁNG CUỘC ĐỜI CON

Thành kính dâng tặng cha Trần Văn Chưởng (1942-2019) -  nhân kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân

Cuộc sống quá tất bật, nhiều khi khiến con người ta vội vã mà quên đi những khoảng trống trong lòng. Song cũng có những lúc con người ta phải lắng lại, suy nghĩ về cuộc đời, về chặng đường mình đã trải qua, về những người đã đến và đi trong cuộc sống của mình. Thấm thoắt đã hơn một năm kể từ ngày Cha rời xa mẹ và chúng con. Hơn một năm dài đằng đẵng chúng con không có Cha bên cạnh, không được nghe từ Cha những lời khuyên, những câu chuyện xưa cũ mà lúc sinh thời Cha thường kể, hay cùng cha bàn luận về một vụ án khó, phức tạp mà con đang thụ lý kiểm sát điều tra. Nhưng đối với con, chưa lúc nào Cha thôi hiện hữu. Mỗi lúc làm việc, mỗi khi yếu lòng, con đều cảm thấy Cha đang bên con, động viên con cố gắng. Càng gần đến ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, con càng nhớ Cha – người thầy Kiểm sát viên đầu tiên của con và cũng là người mà con kính yêu nhất cuộc đời mình.

Những ngày đầu bén duyên với Ngành (1958-1978)

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Uông Bí giàu truyền thống cách mạng, lại được nuôi dưỡng trong một gia đình thuần nông, Cha tôi sớm ý thức được sự vất vả, khó nhọc của nghề nông quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” Ước mơ thoát ly, Cha đến với ngành Lâm nghiệp và trở thành công nhân của đội điều tra rừng, năm 1958. Cuộc sống muôn vàn khó khăn, có những bữa cơm chỉ có rau rừng, cá khô. Nhiều người vì khổ quá mà đã bỏ cuộc, riêng Cha vẫn bám trụ, thậm chí còn tự học hết chương trình lớp 7 lúc bấy giờ. Sau đó đi học bổ túc công nông để hoàn thành chương trình lớp 10. Nhờ đức tính cần cù, chịu khó học hỏi ấy, sau này đã trở thành thế mạnh và cơ duyên đưa Cha đến với ngành Kiểm sát nhân dân.

 Cha thời trẻ (ảnh chụp năm 1963)

Trong quãng thời gian gắn bó với đội Chòi cao lâm nghiệp gần 14 năm, năm 1965, Cha Mẹ tôi nên đôi lứa. Đầu năm 1973, Cha tôi được tuyển chọn và đến nhận công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, được điều về Viện kiểm sát huyện Yên Hưng (nay là thị xã Quảng Yên). Lại bắt đầu những chuỗi ngày xa gia đình, Cha chỉ về thăm mẹ con chúng tôi vào những ngày cuối tuần. Gọi là thăm, nhưng Cha có về cũng vẫn phải lên rừng hái bứa, chặt củi mang ra chợ bán, đỡ đần cho Mẹ và Bà nội. Khi tôi sinh ra, trong nhà đã có 3 chị lớn.  Năm ấy, Cha được bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp (10/4/1975). Đây là dấu mốc quan trọng đầu tiên trong cuộc đời Kiểm sát viên của Cha, ghi nhận những nỗ lực học tập không ngừng từ khi Cha còn là công nhân lâm trường, đến khi vào ngành với những đêm miệt mài tự nghiên cứu, tự học các đạo luật như Hiến pháp, Luật tổ chức Viện kiểm sát, Tòa án, Tố tụng, Bộ luật hình sự… và biết bao tập hồ sơ đã xét xử của những bậc tiền bối để tích lũy kinh nghiệm; từ cách hỏi, ghi lời khai, cách viết cáo trạng, luận tội.... Năm 1977, khi vừa tròn 35 tuổi, Cha được đảm nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng thị xã Uông Bí. Gia đình tôi được sum họp một nơi, chị em tôi không phải ngóng Cha vào những ngày cuối tuần như trước nữa….

Những bước tiến dài (1979-1995)

Những năm tháng này, nền kinh tế của đất nước nhìn chung vẫn còn rất khó khăn, gia đình tôi cũng không phải ngoại lệ. Cha được cử đi học lớp Chuyên tu khóa 2 trường Cao đẳng kiểm sát ở Hà Đông, ở nhà 6 mẹ con tôi phải làm thêm từ chăn nuôi đến làm bún, bánh rán, nấu chè, thạch… gánh hàng ra bán nơi vỉa hè. Cứ mỗi lần trên đường về thăm nhà Cha đạp xe ghé Chí Linh, qua nhà các dì mua rau mang về cho chị em chúng tôi nuôi lợn, nuôi bò. Khó khăn càng chồng chất hơn khi cơn bão số 5 năm 1980 làm hai gian nhà tranh của gia đình đổ sập, cả nhà phải dọn xuống nhà bếp để ở. Cha và Mẹ lại phải tận dụng thời gian tự đóng gạch, xây nhà. Gian khổ là vậy nhưng đến năm 1982, với sự nỗ lực của bản thân, sự tín nhiệm của đồng nghiệp Cha được Viện kiểm sát tối cao bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND thị xã Uông Bí. Cũng trong năm đó, Cha được cử đi tập huấn nghiệp vụ 5 tháng tại Liên Xô.

 Đoàn cán bộ được cử đi tập huấn tại Liên Xô 1982 – tập chụp ảnh hiện trường (Cha đứng hàng thứ 2, ngoài cùng bên phải)

        Từ Liên Xô trở về một thời gian, Cha nhận Quyết định về làm Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án trị an – an ninh VKSND tỉnh Quảng Ninh. Tính Cha cởi mở, chân thành luôn chia sẻ, giúp đỡ đồng nghiệp nên đi đến đâu cũng được anh em trong ngành yêu mến và được nhận xét là người lãnh đạo có tâm, có tầm. Cha lúc nào cũng tâm niệm, đồng nghiệp là anh em; ai tốt thì khen, ai chưa tốt thì góp ý chân thành, vì vậy mà những đơn vị cha đã đến, đơn vị nào cũng đoàn kết, thắm tình đồng chí, đồng nghiệp.

Đến tháng 8/1985, do yêu cầu công tác, Cha lại nhận nhiệm vụ mới là Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòn Gai. Thời điểm đó, đơn vị này chưa có sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ nên hai năm liền không hoàn thành nhiệm vụ. Cha - bằng cái tâm, cái tình của người Lãnh đạo, bằng những biện pháp quản lý và kinh nghiệm của bản thân, nên chỉ trong một thời gian ngắn, mọi hoạt động của đơn vị đã đi vào nền nếp; không khí phấn khởi ngập tràn, đồng nghiệp đoàn kết thương yêu. Gắn bó với Viện kiểm sát thị xã được 5 tháng, Cha được bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh. Nhưng vì chưa có ai thay ở đơn vị cũ nên Cha vẫn trực tiếp làm Viện trưởng VKSND thị xã Hòn Gai. Phải đến tháng 3 năm 1988, Cha mới về tỉnh nhận nhiệm vụ mới.

Nhiệm vụ mới thực sự rất nặng nề, đòi hỏi cao cả về nghiệp vụ lẫn trách nhiệm, nhưng với tinh thần không ngại khó, ngại khổ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, Cha đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều năm liền đạt danh hiệu cá nhân xuất sắc và Chiến sĩ thi đua. Biết bao nhiêu vụ án được đưa ra ánh sáng do Cha chỉ đạo, được nhân dân vùng than khen ngợi, cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Có một vụ án mà Cha vẫn hay kể lại đó là mùa hè năm 1993, Cha được phân công trực tiếp chỉ đạo kiểm sát điều tra vụ án có liên quan đến việc 04 cán bộ Công an đánh chết người rồi lập giả hồ sơ. Chỉ nghe tên vụ án đã thấy vô cùng phức tạp và khó khăn, nhưng Cha bằng cái tâm, kinh nghiệm của người làm nghề và bằng lời nhắn nhủ của bà nội ngày mới vào ngành “làm nghề này phải giữ lấy cái Đức, đừng làm điều gì oan trái, giúp một mạng người phúc đẳng hà sa”, chỉ sau 2 tháng vụ án đã được kết luận. Một bản án xứng đáng dành cho những kẻ có tội: bị cáo đầu vụ 20 năm tù, bị cáo thứ hai 16 năm tù, hai bị cáo còn lại từ 4 – 8 năm tù. Vụ án được báo cáo điển hình trong hội nghị toàn quốc năm 1993.

 Cha cùng đoàn kiểm sát Việt Nam gồm một số Viện trưởng 3 tỉnh biên giới: Quảng Ninh – Lào Cai – Yên Bái thăm và làm việc tại VKS Quảng Tây – Trung Quốc.

Với những thành tích đã đạt được và sự cống hiến hết mình cho ngành Kiểm sát Quảng Ninh, tháng 10/1995, Cha được tin tưởng, đề bạt lên chức vụ cao hơn: Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh. Việc đầu tiên mà Cha làm sau khi giữ chức vụ mới, cho rà soát lại các trường hợp đang bị tạm giam hoặc sắp hết hạn giam mà tội ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng, phạm tội lần đầu để ký lệnh tạm tha cho họ về nhà ăn Tết. Đó chính là con người thật của Cha, ẩn sau vẻ ngoài cương nghị tưởng như lạnh lùng lúc nào cũng là một trái tim ấm áp yêu thương, chan chứa tình người.

Chung tay xây dựng ngành Kiểm sát Quảng Ninh vững mạnh

08 năm (1995-2003) làm Viện trưởng VKSND tỉnh, với Cha thuận lợi cũng nhiều mà khó khăn cũng không ít. Với cương vị là người đứng đầu Cha luôn làm tròn trọng trách nặng nề nhưng vinh quang mà Đảng và Nhà nước giao; lúc nào cũng trăn trở trước yêu cầu thực tiễn để xây dựng ngành, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, có bản lĩnh và trách nhiệm, lương tâm trong sáng. Dưới bàn tay dẫn dắt của Cha, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh 8 năm liền là đơn vị có phong trào thi đua xuất sắc, trong đó có 03 năm nhận cờ thi đua của Chính phủ. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Luật gia của cơ quan đều đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”. Ghi nhận những đóng góp 30 năm trong ngành kiểm sát, Cha được trao một phần thưởng xứng đáng: Huân chương lao động hạng Nhì.

Thành công lớn nhất mà Cha để lại cho ngành kiểm sát Quảng Ninh là “Tình đoàn kết”. Đến ngày hôm nay, sau 17 năm kể từ ngày Cha nghỉ hưu, Ngành vẫn giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết đó, không chỉ đối với anh em trong ngành, mà còn cả những mối quan hệ với các ngành hữu quan khác và cấp ủy, chính quyền địa phương. Năm 2015, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh là một trong hai đơn vị trong toàn Ngành vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quí khác.

Tháng 3 năm 2003, Cha nhận Quyết định nghỉ chế độ. Bạn bè, đồng nghiệp hỏi vui Cha rằng: “Nghỉ hưu có buồn không?” Cha cười làm luôn một bài thơ để chào đón những tháng ngày thảnh thơi sắp tới:

“Về hưu mới được an nhàn

Sớm, trưa, chiều, tối đàng hoàng vui chơi

Thảnh thơi đầu óc bạn ơi

Chẳng còn vụ án chơi vơi trong đầu

Chỉ còn tình nghĩa trước sau

Bao la kỷ niệm ngọt ngào, khó quên...”

                                                   THAY LỜI KẾT

Cha là vậy, Cha luôn tâm niệm cống hiến hết mình rồi thì đến lúc già được về nghỉ ngơi là cũng hợp thời, hợp lý. Cha không có khái niệm buồn, Cha quay lại cuộc sống với gia đình, dành thời gian cho Mẹ, cho các con, các cháu cho bản thân nhiều hơn. Với ngành, Cha cũng vẫn tròn chữ Tâm khi tiếp tục đảm nhiệm làm Trưởng ban liên lạc hưu trí ngành Kiểm sát Quảng Ninh, làm cầu nối giữa thế hệ Kiểm sát viên đương nhiệm với thế hệ Kiểm sát viên đi trước. Ở vị trí nào Cha cũng vẫn nhiệt huyết, nhiệt tâm, hết lòng, hết sức.

Năm 2019, trong một cơn đau tim đột ngột, Cha ra đi về thế giới người hiền, để lại cho Mẹ, cho chúng con và anh em bạn bè, đồng nghiệp một khoảng trống không gì bù đắp được. Hôm nay, gần đến ngày kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân, Ngành mà Cha đã gắn bó tâm huyết suốt 30 năm cuộc đời, con muốn nhắc lại chặng đường đời của Cha như một nén tâm hương dâng lên Cha thành kính. Con nguyện sẽ tiếp nối truyền thống gia đình, bước tiếp những bước chân của Cha với một lương tâm trong sáng, cống hiến hết mình cho ngành Kiểm sát nhân dân như lời Cha đã chỉ dạy. Và tương lai gần con gái của con cũng mong sẽ được trở thành Kiểm sát viên để nối tiếp thế hệ của ông, của mẹ. Với con, Cha đã, đang và sẽ mãi luôn là ngọn hải đăng, là Chân dung người Kiểm sát viên đẹp nhất, sống trọn vẹn, vẻ vang theo mười chữ vàng Bác Hồ dạy “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn”!                                         

                                     TRẦN THỊ HƯƠNG – Phòng 3 (dựa theo nguyên tác cuốn Nhật ký cuộc đời của cha Trần Văn Chưởng)

lich tiep dan

qla2

vb-tinh

vb-trung-uong

Thống kê truy cập

6855180
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả
275
311
1337
2033
3815
6236437
6855180

IP của bạn: 3.219.167.194

RSS

Ngày tháng

Thu08132020